NGƯỜI DƯNG

NGƯỜI DƯNG

                      Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

 

                        Phòng điều trị bệnh nhân, đang vào giờ nghỉ buổi trưa, người bệnh và người nhà bệnh nhân đang thiu thiu ngủ sau những cơn đau đớn bệnh tật của bệnh nhân, và sự vất vả chăm sóc bệnh nhân của người nhà. Cánh cửa phòng khe khẽ mở, tiếng cô y tá La:

  • Cháu xin lỗi các bác ! đang là giờ nghỉ trưa của bệnh nhân ! nhưng có bệnh nhân mới vào viện, bệnh viện đông bệnh nhân quá ! các  ông, các bác cho cháu gửi thêm một bệnh nhân vào nằm ghép được không ạ ?
  • Ôi dào đi chữa bệnh chứ có phải là đi du lịch đâu ! đông thì đông, chật thì chật cháu cứ cho bệnh nhân vào !
  • Cháu cảm ơn các ông, các bác ! Bác Đoàn người nhỏ, bác cho em Thái nó nằm chung gường nhé !
  • Được thôi ! chịu chật chội một tý, sau khỏi bệnh về nhà tha hồ mà rộng rãi !

Tiếng người mẹ của bệnh nhân mới vào:

  • Con cảm ơn các ông, các bà, các bác !

Bà Minh vợ ông Đoàn:

  • Ơn với huệ cái gì ! vào đây là phải xác định tinh thần chịu khổ, để lo chữa bệnh cho con !
  • Vâng ạ !
  • Thằng con lên gường nằm cạnh ông Đoàn, còn mẹ thì ngả lưng xuống đây cho đỡ mệt ! hết giờ là phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc xếp gọn vào chỗ quy định. Mà này mẹ con đã ăn gì chưa ? vẫn tiếng bà Minh.
  • Dạ ! mẹ con cháu vừa mới ăn cơm ở quán rồi ạ !
  • Thôi nghỉ đi ! để lấy sức mà chiến đấu với cuộc chiến bệnh tật và chăm sóc bệnh nhân !

       Gian phòng trở lại tĩnh mịch, tiếng quạt trần kêu vo vo, mọi người đều tranh thủ chợp mắt.

        Phòng bệnh nhân rộng hơn mười mét vuông, mà có những bốn cái gường, mỗi gường lại có hai bệnh nhân, mỗi bệnh nhân lại có một người trông coi và chăm sóc. Bệnh tim người yếu, nhiều người phải ngồi xe lăn, rồi phải có người nhà đỡ lên đỡ xuống mỗi khi đi khám ở các khoa khác, rồi đi mua thức ăn, nước uống, đang đêm báo bác sỹ khi có những tình huống xẩy ra. Vì vậy một phòng có tám bệnh nhân với tám người nhà phục vụ, đúng là chen chân nhau, khi hết giờ khám, tiêm thuốc, uống thuốc của bác sỹ, người nhà mới được vào phòng. Lại còn người đến thăm, cứ phải nói là chật như nêm cối. Bà Minh đã có kinh nghiệm chăm sóc ông Đoàn, nên bà thường bảo với chị Thơm mẹ của Thái về cách chăm sóc con, dần dần chị Thơm cũng thạo mọi việc trong viện. Thấy hoàn cảnh hai mẹ con chị Thơm vất vả, ông Quả là người kinh doanh vận tải, được cái kinh tế cũng tạm ổn. Mỗi lần bà Bằng vợ ông đi mua thức ăn, ông dặn bà mua thêm về cho mẹ con chị Thơm, chị Thơm lắc đầu quầy quậy:

- Con cám ơn ông, bà con vẫn lo cho cháu được mà !

- Lo được cái gì ! thêm thắt vào cho nó mau lành bệnh, có mảnh đất con con ở quê cố mà giữ lấy để mẹ con có cái nhà chui ra chui vào cháu ạ!

- Vâng con cảm ơn ông ! Tiếng chị Thơm.

Ở gường bên cạnh ông Dực lên tiếng:

-  Ông Đoàn, ông Quả và các ông bà ơi ! tôi có ý kiến thế này , xem có thuận không nhé !

Tiếng ông Đoàn :

-  Ông cứ nói đi :

- Chuyện là thế này: anh em em vào đây là không ai muốn cả , mấy anh em mình già rồi, lại có lương hưu, các con nó cũng tạm đủ ăn, riêng chị Thơm và cháu Thái, gia cảnh khó khăn quá, cháu lại trẻ, thôi thì chúng ta mỗi người một ít giúp đỡ mẹ con chị ấy ! được không ạ !

- Việc ấy lên làm ! ông Quả lên tiếng :

Ông Dực tiếp:

- Tôi biết ông Đoàn là bí thư chi bộ tổ dân phố, ông Qúy là tổ trưởng dân phố có kinh nghiệm vận động là từ thiện, phòng này trông cậy vào hai ông giúp cháu !  mọi người nhất trí không ?

     Cả phòng bệnh, mọi người đều nhất trí. Thế là từ hôm đó, ai có cái gì khi họ hàng bạn bè đến thăm đều san sẻ cho mẹ con chị Thơm.

   Mấy hôm sau, có một đoàn khách đếm thăm ông Dực, ông Dực vốn là cán bộ cấp cao của tỉnh, khi họ ra về , vợ ông Dực kiểm lại phong bì, xong xuôi, bà cầm một tập tiền đến đưa cho chị Thơm:

- Tiền họ đến thăm ông, cháu gom lại,  rồi nộp tiền phẫu thuật cho con !

Chị Thơm không dám nhận, mọi người trong phòng động viên:  

- Ông, bà có tấm lòng tốt cho thằng cháu ! chị nhận lấy, về quê mà vay nặng lãi thì sạt nghiệp cháu ạ ! các ông bà tàm tạm lo đủ tiền nằm viện, cháu không phải lo gì !

   Nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò, đen sạn, khắc khổ của chị Thơm ! Chị rối rít:

-  Mẹ con cháu, cảm ơn các ông, các bà ạ !

   Hơn một tuần, cả phòng cũng gom góp được một số tiền kha khá, chị Thơm vui vẻ , nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Đến ngày Thái có lịch mổ, cả phòng ai ai cũng nín thở, hồi hộp, lo âu chờ kết quả.

   Đến chiều, cô y tá La vào phòng:

- Các ông ơi! các bà ơi ! mọi người mừng cho em Thái nhé ! ca mổ thành công rồi, hiện em đang ở phòng cách ly !

Cả phòng , ai ai cũng nở những nụ cười tươi roi rói, họ ùa đến bắt tay chúc mừng chị Thơm ! Chị Thơm lại rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào:

- Con cảm ơn mọi người, cảm ơn lòng tốt của các ông, bà đã cứu sống con trai của con ạ !

Tiếng ông Đoàn:

- Mổ an toàn là tốt rồi, các ông, các bà ai còn sữa tốt các loại con cháu mua cho mà chưa dùng thì cho cháu Thái, để cháu mau khỏe lại !

- Của tôi đây: sữa, hoa quả...bao nhiêu thứ còn nguyên, thằng con và bạn nó vừa mang vào, chị Thơm cầm lấy , bảo cháu Thái ăn nhiều vào cho mau lại sức nhé ! vẫn tiếng ông Quả .

  Cả phòng bệnh vui như tết, mỗi khi có bệnh nhân qua cơn nguy kịch được phẫu thuật thành công, an toàn.

           Mấy năm nay, bệnh tình của Thái đã thuyên giảm nhờ mổ kịp thời, sức khoẻ đã hồi phục. Nhờ trời bố mẹ cũng vui vẻ vì con khỏi bệnh, nên tích cực lao động, kinh tế gia đình cũng khấm khá dần lên. Thái đã theo học lớp học nghề của huyện họ dạy miễn phí không mất tiền. Thái về nhà mở một cái quán nhỏ sửa chữa ti vi, điện thoại và dịch vụ mua bán chè Thái Nguyên cho bà con trong vùng. Ngoài số tiền được vay của ngân hàng theo quy định, Thái còn được các ông bà Đoàn, Minh, Dực, Quả, Quý, Lợi, …cho vay mỗi người một ít tiền không tính lãi, thành ra quán của Thái nhiều hàng hoá, gía bán lại vừa phải dẫn đến rất đông khách, thu nhập cũng ổn định.

        Thái lấy vợ, đám cưới được tổ chức rất vui và đầm ấm. các ông, bà ngày nào nằm viện cùng Thái, họ có mặt đông đủ, và đến rất sớm , ai ai cũng xúm vào lo đám cưới cho Thái. Nhìn Thái và vợ xúng xính trong bộ trang phục cô dâu chú rể, mặt rạng ngời hạnh phúc, ai ai cũng vui vẻ cười nói trong ngày hạnh phúc của Thái.

        Mùa thu heo may đã về, từng đàn chim gáy đi tìm bạn, bầu trời quê trong xanh, hương cốm đã tỏa hương thơm đây đó. Dân làng Nội, quê của mẹ con chị Thơm , cháu Thái . Ai ai cũng tấm tắc tắc khen tấm lòng nhân ái, của các ông, bà cùng nằm viện với Thái năm nào, tuy là NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ , nhưng họ là những con người đối với con người như ruột thịt,  thật đáng khâm phục và kính nể ... ./.

 

Hà Nội, đầu tháng 5-2024

Nguyễn Anh Đào

Số nhà 95A/1 đường Bắc Kạn

Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan

Đối tác

Len dau trang
© Copyright © 2018 . All rights reserved